Thư gửi Mẹ
Mẹ thương yêu của con….
Mấy
hôm nay con liên lạc về mãi mà không được, không biết được tình hình
của bố mẹ, không nghe được giọng nói thân thương quen thuộc, con lo và
nhớ mẹ nhiều lắm…
Mẹ
ơi, những ngày tháng này, có lẽ là hơi khó khăn cho con… Con chưa bao
giờ tưởng tượng mình sẽ phải ở một nơi xa mẹ như thế này trong giai
đoạn mang bầu, lại là giai đoạn đầu đầy lo lắng va` bất an… Con nhớ và
thèm lắm, những món ăn mẹ nấu, kể cả những món ăn đặc biệt mẹ tự sáng
tạo mà ở nhà con vẫn phụng phịu không chịu ăn mỗi khi mẹ muốn tẩm bổ
cho con..
Con
nhớ bàn tay mẹ dịu dàng xoa lưng mỗi khi muốn con chìm vào giấc ngủ
say, con nhớ tiếng mẹ nói, nhớ những giây phút được nghe bố mẹ song ca
một bài hát xa xưa, nhớ cả mùi hương của mẹ…mẹ ơi, con nhớ bố mẹ và
chị, nhiều lắm…..
Bên
này khác quá, mọi thứ con đều phải tự lo, đi bộ và làm việc hàng ngày,
thức ăn thì không hợp.. con mang bầu mà cứ thèm đủ thứ, nhưng lại không
có mà ăn. Đôi khi con tủi thân lắm, chỉ muốn bật khóc…nhưng dù sao con
cũng đã hoàn thành khóa học, và sắp được về với đại gia đình mình..
Mong ngóng trong con cứ lớn dần lớn dần mỗi ngày cùng với thiên thần
nhỏ trong bụng.. Ôi con sắp được về thật rồi….
Con
kể cho mẹ nghe một chuyện nhé, ở bên này có một cô bạn rất thương con,
hay nấu đồ Việt cho con ăn nữa, hôm nay con thèm ăn phở bò, thế là con
đi xe buýt nửa tiếng mới đến được chỗ bán thịt bò, may quá mua được hai
miếng bắp bò. Bắp ở đây không ngon và giòn như ở nhà, nhưng hiếm hoi
mới mua được nên con vui lắm, con mua thêm cả nấm về, vì con thèm cái
hương vị ấy…
Mẹ
còn nhớ không… ngày cưới của con, sáng sớm tinh mơ, trước khi mẹ đưa
con đi trang điểm, mẹ đã nấu cho con một bát phở bắp bò, nhưng vì lúc
ấy vội quá, mẹ cho luôn cả nấm vào vì muốn con ăn được nhiều, giữ sức
cho một ngày dài mệt mỏi… Con đã vừa ăn vừa nuốt nước mắt vào trong,
hương vị của bát phở ấy, dù lạ lùng, nhưng với con lại ngon tuyệt
vời…khiến con không thể nào quên được…
Hôm
nay lúc nấu cho con ăn, cô bạn hỏi sao lại muốn cho nấm vào phở bò,
không ai ăn như thế cả, nhưng con chỉ cười, và cũng không ai hiểu vì
sao lại nhìn thấy nước mắt rơi vào bát phở khi con lặng lẽ ngồi ăn….Con
đã xúc động vô cùng, và cảm giác nhớ mẹ cũng rõ rệt đến vô cùng…
Mẹ
ơi, con sắp về rồi, thời gian khó khăn sắp qua rồi, đúng không mẹ… Xa
nhà lúc này, thực sự là mệt mỏi quá, nhưng con sẽ cố gắng, vì con cũng
muốn được làm một người mẹ tuyệt vời như mẹ, theo cách của riêng
con….giống như bát phở nấm mà mẹ của con đã làm cho riêng con ăn vậy…
Leysin, những ngày cuối tháng 4… nhớ mẹ!!
|